Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Thiên Nguyệt quay về còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị Linh La kêu đến phòng Đông Phương Tú. Chuyện bên này, đương nhiên người của hắn đã báo cáo, cho nên khi nhìn thấy Đông Phương Tú cũng không cảm thấy kỳ lạ.
"Cô cô, con rất mệt, vài ngày rồi chưa được nghỉ ngơi, người có thể cho con thở một chút không?" Thiên Nguyệt chống tay lên bàn, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Đông Phương Tú trực tiếp trừng lớn mắt, hắn... hắn... vừa rồi hắn gọi Vu Hoan cô nương là cái gì?
Cô cô sao?
Vu Hoan cô nương không phải người của Bách Lý gia ư?
Hai người này này nhìn qua tuổi cũng không kém nhau bao nhiêu mà!
Đông Phương Tú rối não.
"Ngươi biết chuyện nàng ta bị bắt đi không?" Vu Hoan chu chu môi.
Thiên Nguyệt đỡ trán, chỉ vì điều này?
"Cô cô muốn nói lần nào?" Số lần đại tiểu thư Đông Phương gia bị bắt đi...
Nhiều vô số nha!
"Rất nhiều?" Vu Hoan quái dị nhìn Đông Phương Tú, thân là người của đại gia tộc đúng thật là cũng không dễ dàng gì.
Thiên Nguyệt gật đầu.
Đâu chỉ là nhiều! Vị nhéo ở trong nôi càng nhiều!
Nhưng vẫn có mấy lần bị bắt đi, cũng may sau lại đều được an toàn cứu về.
Vu Hoan gõ gõ cái bàn: "Năm năm trước đó đi."
Chân Thiên Nguyệt mềm nhũn, cười khổ cũng không xong nói: "Cô cô, lúc ấy con không ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520149/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.