Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Long Trủng.
Vu Hoan nhìn nhìn Loan Minh không còn hô hấp nằm trên mặt đất. Chết, nhét vào bên trong vòng bạc chắc là không thành vấn đề nhỉ?
Tay chân Vu Hoan nhanh nhẹn nhét Loan Minh vào trong vòng bạc, có thể nhét vào liền có thể chứng minh không thành vấn đề.
Thu phục Loan Minh, lúc này Vu Hoan mới đánh giá nơi nàng đang đứng.
Ngọn núi cao cao, nham thạch như tổ kiến mà xây thành sơn cốc, mảnh đất màu vàng ngang dọc đan xen.
Khóe miệng Vu Hoan giật giật, nàng còn tưởng là cung điện dưới lòng đất linh tinh gì đó, kết quả lại là một không gian độc lập thế này.
Long Tộc đúng là trâu bò, nơi mai táng chúng nó cũng hoành tráng thật nha.
Ở đây nhìn qua rất lớn, muốn nàng đi đâu tìm ghế rồng đây?
Hơn nữa...
Còn có thời gian.
Đệch mọe!
"Chi chi chi..." Thú nhỏ đột nhiên xông ra khỏi ngực Vu Hoan, nghi hoặc 'chi chi' hai tiếng.
"Đừng chi chi, ở đây đều đã chết, không có thứ ngươi có thể ăn." Vu Hoan bĩu môi, ấn thú nhỏ lại, tùy tiện chọn một phương hướng đi đến.
Dù sao cũng không phải tính mạng của nàng, không vội.
"Chi chi!" Ai nói!
Thú nhỏ nhảy khỏi ngực Vu Hoan ra ngoài, chạy ngược lại với hướng Vu Hoan vừa đi.
Vu Hoan: "..." Chết cũng có thể ăn? Ăn hỏng bụng thì sao!
Vu Hoan chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520174/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.