Eidt: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Kim Bát nghe Kim Nhất nói chuyện vừa trải qua, thiếu chút nữa đã bạo tẩu giết chết Hắc Mộc.
Mà lúc Kim Nhất biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, cũng có chút xấu hổ.
"Đại ca, thân thể của huynh..." Râu Kim Bát nhếch hết lên, thần sắc có vài phần trầm trọng.
"Tiểu Bát, sống chết có số, chúng ta ở trong Long Trủng cũng đã sống lâu như vậy, đủ rồi." Kim Nhất sang sảng cười vài tiếng.
Kim Bát thở dài: "Tiểu nha đầu, mau thả đại ca ta ra!"
Vu Hoan bĩu môi: "Sẽ không." Cũng không cho hắn thả.
Dù sao những con rồng đó đối với nàng mà nói, một chút hảo cảm cũng không có.
Kim Bát: "..." Sao ngươi có thể dùng từ 'sẽ không' đó thuận mồm được hay thế hả?
Hắc Mộc thừa dịp Kim Bát cùng Kim Nhất nói chuyện, vừa định trốn thì bị Bạc Cừ ngăn lại.
Tuổi tác của Hắc Mộc trẻ hơn so với bọn họ nhiều, thực lực đương nhiên cũng không bằng bọn họ, nhưng Bạc Cừ không nghĩ tới trên tay Hắc Mộc có long tinh, hắn làm trò trước mặt Bạc Cừ nuốt long tinh xuống bụng, một cổ sức mạnh cuồng bạo nổ tung trên người hắn.
"A!" Hắc Mộc ngửa mặt lên trời thét dài, trên người đang không ngừng biến hóa.
Kim Bát và Kim Nhất cùng quay đầu lại xem, Bạc Cừ từ bên người Hắc Mộc lui về, sắc mặt khó coi: "Hắn nuốt long tinh."
"Cái gì?" Kim Bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520188/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.