Eidt: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
[ Ánh sáng rực rỡ của bầu trời, không có sự sống, cơ thể bị vấy máu.
Nam tử âm nhu, dữ tợn tươi cười, thủ thế cầm chặt roi dài. ]
Vu Hoan ngồi bật dậy, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như mất đi tần suất, xoa xoa cái trán, sắc mặt trắng bệch không còn một chút máu.
Bao lâu rồi không có mơ thấy.
"Tiểu nha đầu, ngươi tỉnh rồi." Giọng nói kinh ngạc của Kim Bát lôi suy nghĩ của Vu Hoan lại.
"Thật sự hù chết người ta mà, ngươi không biết bộ dáng ngày hôm qua của ngươi khủng bố thế nào đâu."
Vu Hoan lấy tay đang xoa xoa trán xuống, chuyện ngày hôm qua...
Nàng không nhớ rõ.
Nàng chỉ nhớ rõ nàng ăn đan dược, đánh nhau với Hắc Mộc một lát, sau đó ý thức lại trở nên mơ hồ.
Xem ra, lại là bị cổ lệ khí kia khống chế.
"Ọe..." Vu Hoan đột nhiên khom lưng nôn khan.
Nhớ đến bản thân ăn đan dược, nàng liền nhịn không được cảm thấy ghê tởm, từ sâu trong nội tâm cảm thấy ghê tởm.
Kim Bát nhanh chóng đỡ lấy Vu Hoan, vỗ vỗ sau lưng nàng: "Tiểu nha đầu, ngươi không sao chứ?"
Sao đang tốt lành lại nôn ra rồi?
Vu Hoan lại nôn trong chốc lát, trong bụng không có thứ gì, đương nhiên không nôn ra cái gì, càng nôn càng khó chịu.
"Hắc Mộc đâu?" Giọng nói của Vu Hoan có chút nghẹn ngào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520190/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.