Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Những người ẩn nấp trong tối, sôi nổi nhảy ra vây quanh Vu Hoan.
Vu Hoan hừ lạnh một tiếng, Thiên Khuyết Kiếm vẽ thành một vòng tròn, bao phủ Vu Hoan vào trong đó. Thiên Khuyết Kiếm rơi trên mặt đất, hình tròn màu vàng khuếch tán rộng ra, những người đó không có thời gian né tránh đã bị kim quang bao phủ.
Kim quang chậm rãi biến mất, giữa sân không còn bóng dáng của những người đó nữa.
Liên Mặc không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng của hắn nữa rồi. Chấn động? Kinh ngạc? Cảm thán? Hay là sợ hãi?
Rõ ràng nàng chỉ có thực lực Thiên Tôn sơ cấp, sao lại có sức mạnh lợi hại như vậy?
Vu Hoan cúi đầu nhìn thoáng qua Thiên Khuyết Kiếm, rồi từ từ chuyển qua cánh tay trắng nõn của mình.
Gần đây có vẻ nàng hơi quá nóng vội, Linh Hồn Chi Lực có chút không ổn định.
Ánh mắt Vu Hoan trầm trầm, ngẩng đầu sải bước chân bước vào Dương gia.
Nàng không ra tay, mà để Nhiếp Hồn Sáo giải quyết những người đó.
Dương Trạch mang theo người đi ra, còn chưa có đứng vững, bên người hắn từng người một ngã xuống.
Dương Trạch kinh hãi, sắc mặt lại rất trấn định, mặc dù lúc này chỉ còn lại một mình hắn.
"Dương Nguyên ở đâu?" Vu Hoan không có tâm trạng nói lung tung với Dương Trạch, vào thẳng chủ đề.
"Ngươi ở Dương gia ta đại khai sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520217/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.