Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Sau khi Mạc Xu rời đi, hành tung của Liên Mặc cũng trở nên bất định.
Có đôi khi cả ngày Vu Hoan đều không nhìn thấy bóng người.
Chuyện Hồng Ba Tử bên kia giải quyết rất thuận lợi, điều này làm cho hắn cảm thấy thật thỏa mãn đồng thời lại sinh ra không cam lòng.
Một Thiên Phong Thành to thế này chuẩn bị là thứ trong tay hắn, nhưng trên hắn còn có một Vu Hoan đè nặng.
Điều đó làm hắn cảm thấy như bị mắc xương cá ở cổ vô cùng khó chịu.
Nhưng hắn lại kiêng kị Vu Hoan, một người có thể đơn giản đánh sập được hai nội thành, hắn muốn đối phó nàng thì sợ không phải dễ dàng như vậy.
Nhưng mà, Hồng Ba Tử không nghĩ đến sau khi hắn về nhà...
Mới biết được Vu Hoan đã rời đi.
Rời đi...
Cứ như vậy mà đi rồi...
Sau khi An Vũ nhận được tin cũng có chút kinh ngạc, hắn cho rằng nàng không rời đi nhanh như thế.
Xem ra nàng với cửa hàng Thịnh Gia quả thật có quan hệ không tồi!
"Tiêu Mông, ngươi đi Thấm Xa Thành một chuyến."
Tiêu Mông nhíu mày: "Chúng ta còn phải đi vào vũng nước đục đó ư?"
"Đó không phải là việc mà chúng ta có thể lựa chọn." Thần sắc An Vũ phức tạp, trong đó ẫn chứa hung ác áp lực.
"Nhưng... Tiểu Đồng không phải..." Giọng nói của Tiêu Mông dừng lại, con ngươi lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520238/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.