Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Thần Phong đi không nhanh, cho nên Vu Hoan rất mau đã đuổi kịp hắn.
Dáng vẻ Thần Phong còn chưa tỉnh ngủ, đánh giá Vu Hoan một lần, hơi chút kéo ra khoảng cách, tiếp tục lắc lư đi về phía trước.
Vu Hoan đen mặt, nàng là vi khuẩn, sẽ lây bệnh sao?
"Thần công tử, nghe nói ngươi là người của Thiên Y Cốc?" Vu Hoan nở nụ cười lương thiện.
Thần Phong không hứng thú gật đầu, điều này rất nhiều người đều biết.
"Cho dù ta có là người của Thiên Y Cốc, cũng không thể nào cứu được ngươi." Thần Phong chậm rì rì nói một câu.
Vu Hoan dừng chân, hơi chau mày: "Rốt cuộc ngươi có ý gì?" Năm lần bảy lượt nói nàng bệnh nguy kịch, hiện giờ lại nói cứu không được nàng?
Thân thể của nàng...
Ngoại trừ cổ lệ khí kia...
Chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra được?
Nghe nói tổ tiên của Thiên Y Cốc đã từng chịu ân của Sáng Thế Thần. Nếu thật sự là như thế vậy nhìn ra được thì cũng không có chuyện gì lạ.
Thần Phong ngáp, ánh mắt lười biếng lướt qua người Vu Hoan, thật lâu sau, hắn mới thong thả ung dung mở miệng: "Nếu ngươi có tiền khám bệnh, bổn thiếu gia cũng có thể nói với ngươi."
Tiền khám bệnh?
Nàng đi đâu cướp tiền khám bệnh cho hắn, nàng nghèo đến vang leng keng.
"Tiểu Hoan Nhi, ta có thể cho nàng mượn nha." Trước mặt đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520280/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.