Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Vu Hoan mới vừa đi đến cửa đã nghe được tiếng rên trầm thấp ẩn chứa thống khổ.
Trong phòng, áo choàng màu đen trực tiếp bọc Thẩm Thiên Lị thành một nhúm, hoàn toàn nhìn không ra hình người.
"Thẩm ca ca..." Ôn Huyên chạy đến, tay chân luống cuống không biết đặt ở đâu, bất lực nhìn về phía Vu Hoan.
Vu Hoan chậm rãi đến gần, linh lực bao trùm đến.
Một lát sau Vu Hoan khẽ nhíu mày, tiến lên kéo mũ áo choàng của Thẩm Thiên Lị xuống.
Dùng sức kéo một lát nhưng áo choàng cũng không có chút xi nhê gì.
Vu Hoan câm nín, buông mũ áo choàng ra, sai bảo Ôn Huyên: "Lột cái thứ đồ chơi này trên người của hắn xuống."
"Này... Thẩm ca ca..." Ôn Huyên khó xử, sau khi Thẩm ca ca có tu vi, thì chưa từng cởi áo choàng này ra.
"Ngươi không muốn biết hắn bị gì à?"
Ôn Huyên khó xử, ánh mắt rối rắm nhìn Vu Hoan rồi nhìn Thẩm Thiên Lị.
"A..." Giọng kiềm nén thống khổ của Thẩm Thiên Lị vang lên.
Ôn Huyên cắn răng một cái, duỗi tay cởi áo choàng trên người Thẩm Thiên Lị xuống.
Khi tay nàng ta tới gần Thẩm Thiên Lị, thì một đôi tay tái nhợt đột nhiên nắm lấy tay nàng ta.
Lực đạo rất lớn làm Ôn Huyên đau đến phát ra âm thanh.
Thẩm Thiên Lị cầm chặt tay Ôn Huyên, sau khi nghe thấy âm thanh của nàng, hơi thả lỏng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520288/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.