Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Thân thể của Đại Béo miễn cưỡng có thể đi liền mang theo thi thể của Chúc Hồng rời đi, còn buông lời nói phải báo thù cho Chúc Hồng.
Tâm trạng của Vu Hoan vẫn không khá lên được, cả ngày mặt mũi đều âm u, khiến Ôn Huyên sợ hãi lại lo lắng.
"Cái kia... ngươi không sao chứ?" Ôn Huyên rút vào một nơi rất xa, nhìn người ngồi trên hành lang, thật cẩn thận hỏi.
Vu Hoan quay đầu nhìn nàng ta một cái, trong mắt có một mảnh lạnh băng, không có bất cứ cảm xúc gì.
Ôn Huyên chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả người rét run, như rơi vào trong hầm băng.
"Ngươi có muốn ăn chút gì không?" Rốt cuộc Ôn Huyên vẫn là một đứa bé thiện lương.
Vu Hoan cứ nhìn chằm chằm nàng ta như thế mà không nói một lời, ngay cả mắt cũng không chớp một cái nào.
Ôn Huyên thật sự không chịu nổi nữa: "Ta chuẩn bị điểm tâm cho ngươi." Sau đó nhanh như chớp vọt mất.
Bây giờ Vu Hoan mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu xuống nhìn mặt đất.
Trước mặt đột nhiên tối sầm lại, cảm giác áp bách từ phía trên truyền đến.
Nàng còn chưa ngẩng đầu, đã bị người ta kéo vào trong ngực.
"Tư Hoàng, ngươi có thể hay không..." Vu Hoan chợt dừng lại, tia kinh ngạc vui mừng hiện lên trong mắt: "Dung Chiêu?"
"Ừ." Dung Chiêu buông Vu Hoan ra, rũ mắt nhìn nàng, ngữ điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520294/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.