Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Khi Dung Chiêu luôn mãi yêu cầu, Vu Hoan không thể không thề, bản thân tuyệt đối sẽ không làm những chuyện không muốn người khác biết, cấm thuật bị trả giá đắt gì đó.
Sau đó, Dung Chiêu liền rời đi.
Đúng, không sai, khi Vu Hoan ngủ một giấc tỉnh lại, Dung Chiêu đã không thấy bóng dáng tăm hơi.
Thú nhỏ nhảy nhảy trên mặt đất viết một loạt chữ.
Vu Hoan phân biệt hồi lâu mới miễn cưỡng hiểu những chữ đó.
Dung Chiêu nói hắn rất nhanh sẽ quay lại, bảo nàng đừng chạy loạn, cũng đừng giết người lung tung.
Nếu không khi hắn về, hắn sẽ thu thập nàng.
Ừ... thú nhỏ viết chính là ý đó.
Quả thật là phản!
Còn muốn thu thập nàng, cho rằng yêu yêu đương đương thì nàng sẽ thủ hạ lưu tình? Không có cửa đâu!
Vu Hoan thử liên lạc với Dung Chiêu trong lòng, nhưng cũng không có bất cứ phản ứng gì, hắn che chăn liên hệ giữa bọn họ.
Vu Hoan cạn lời.
Cứ thế mà đi rồi?
Mẹ nó!
Tốt xấu gì hiện tại bọn họ cũng coi như đang yêu đương đúng không?
Vậy mà yên tâm ném một mình nàng ở vùng hoang vu dã ngoại!
Quả thật là tuyệt vô cận hữu*!
(Tuyệt vô cận hữu ( 绝无仅有 ): chỉ có một, không có thứ hai, hình dung người/ vật có rất ít, rất hiếm. Gần nghĩa độc nhất vô nhị.)
Vu Hoan phẫn nộ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/1520351/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.