Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Xét thấy Giang Vong Ưu từ chối, Vu Hoan đành phải dùng biện pháp bình thường.
Nhưng mà con người của Giang Mãn Nguyệt này hầu như không không có tật xấu gì, mỗi ngày xử lý xong công việc, chỉ cần không phải tất yếu hắn căn bản không ra khỏi cửa.
Không phải ở trong phòng thì ở chung với Phượng Lan.
Mặc dù Phượng Lan cách thật xa, hắn cũng có thể không nói câu nào nghỉ ngơi cả ngày.
Vu Hoan cũng thử hạ dược thêm một lần, nhưng lại thất bại.
Nguyên nhân?
Có thể là hạ quá nhiều, bị Giang Mãn Nguyệt phát hiện, làm hại không ít người bị liên lụy.
Giang Vong Ưu băn khoăn, không đành lòng nhìn những người đó gánh tội thay cho mình, đành phải tự đi đầu thú.
"Giang Vong Ưu, muội ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không? Loại thủ đoạn này mà muội cũng dám dùng trên người ta, còn có xem ta là ca ca của muội không?" Giang Mãn Nguyệt tức giận, hắn quá dung túng muội muội này.
"Ca..." Giang Vong Ưu yếu ớt gọi một tiếng: "Muội cũng vì muốn tốt cho huynh."
"Tốt cho ta?" Giang Mãn Nguyệt tức giận thiếu chút nữa đã mất hết lý trí: "Muội nói một chút như thế nào là tốt cho ta? Hạ dược ta là tốt cho ta? Muội biết thuốc mà muội hạ là thuốc gì không? Thuốc đó là do ai cho muội? Nói!"
Muội muội hắn còn chưa hiểu biết, tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/441685/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.