Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Vu Hoan đáp xuống bờ hồ, Dung Chiêu trực tiếp tiến lên ôm nàng vào trong ngực.
Giang Vong Ưu đuổi theo, nhìn thấy Dung Chiêu, lời vừa định nói dừng ở bên môi.
Này... này này...
Nàng cho rằng ca ca nàng đã đủ đẹp trai, vo với vị công tử này thì ca ca đều là con cóc, con cóc.
Công tử thật xinh đẹp...
Công tử xinh đẹp như vậy nên cung kính, không nhiễm hạt bụi nhỏ, không dám khinh nhờn.
Rất thích vị công tử này!
Vu Hoan quét mắt đến Giang Vong Ưu, nói với Dung Chiêu: "Chàng về không gian hấp thu sức mạnh của thần tinh trước đi."
Nam nhân của ông, một mình ông ngắm là đủ rồi!
DUng Chiêu cũng cần thiết phải khôi phục thực lực đỉnh cao, nhưng tình huống hiện tại, một mình Vu Hoan có thể được không?
"Không sao đâu, một mình ta có thể... bảo đảm không giết người lung tung..."
Dung Chiêu rõ ràng không tin, Vu Hoan cũng lười nói nhảm với hắn, cưỡng chế thu hắn vào.
"Í, công tử đâu?" Giang Vong Ưu đang ngắm vui vẻ, Dung Chiêu đột nhiên biến mát, nàng ta lập tức hoàn hồn.
"Ngươi đi theo ta làm gì?" Đương nhiên Vu Hoan không nói Dung Chiêu đi dâu.
Lòng Giang Vong Ưu cũng lớn, Vu Hoan vừa chuyển đề tài, nàng ta lập tức vứt Dung Chiêu ra sau đầu.
"Vấn đề vừa rồi của ta ngươi còn chưa có trả lời ta đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/441695/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.