Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Theo như lời nói của Tư Hoàng, trong cơ thể Nam Chi có Thần Khí, tu luyện mau đến độ khiến người khác giận sôi.
Chẳng qua mới có mấy ngày, là có thể thuần thục vận dụng linh lực, tuy ở trong mắt Vu Hoan yếu đến độ một ngón tay có thể chọc chết, nhưng tốc độ này, bỏ trên đại lục đó tuyệt đối tìm không thấy người thứ hai!
Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến tâm tính của Nam Chi chuyển biến rất nhiều.
Nàng ta cơ hồ tu luyện không biết ngày đêm, Quý Bạch vừa gấp lại vừa bất đắc dĩ.
Chỉ có thể tận lực chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Nam Chi chu đáo.
Vu Hoan không có đuổi bọn họ đi, những người bên ngoài kia điều tra còn chưa từng dừng lại.
Vu Hoan lập ảo trận trước cửa hàng Thịnh Gia, cho nên cho dù những người đó tiến vào, cũng không phát hiện được gì.
Mấy ngày này Vu Hoan đều đau đầu, Dung Chiêu và Tư Hoàng không nhìn thấy đối phương còn đỡ, vừa thấy một cái chính là cảnh tượng gà bay chó sủa.
"Khi nào ngươi mới đi?" Vu Hoan thật sự chịu không nổi, còn quậy nữa thế nào nàng cũng điên luôn.
Tư Hoàng nằm sấp trên giường, tư thái quyến rũ, mặt mày yêu dã, nghe thấy Vu Hoan nói, lập tức sụ mặt, vô cùng đáng thương nói: "Tiểu Hoan Nhi lại đuổi người ta đi, thật đau lòng."
"..." Nhịn xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/441732/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.