Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Dung Chiêu và Tư Hoàng vừa thấy mặt liền véo, Vu Hoan đã quen.
Ừ... thật sự quen rồi.
Vu Hoan làm lơ hai người đang ở trong phòng ầm ĩ, xoay người nhảy xuống cửa sổ.
Loại tiện nhân giống Tư Hoàng này, đánh chết hắn tương đối tốt, miễn cho gây tai họa cho người khác!
Trên đường phố không có bóng người, dơ loạn bẩn thỉu, Vu Hoan cứ đi như vậy liền cảm giác bản thân đang đi trong một tòa thành chết.
Vu Hoan lắc lắc đầu, ở trong thành lang thang không có mục tiêu xoay xoay tròn.
Không bao lâu sau Dung Chiêu đã đuổi theo, Tư Hoàng không thấy bóng dáng, Vu Hoan cũng không hỏi, nam nhân kia không chết là được rồi.
Tư Hoàng chắc gặp được bọn Quý Bạch, bọn họ chắc chắn ở chỗ nào đó trong thành...
"Tìm được chưa?" Có âm thanh nói chuyện rất nhỏ từ nơi xa truyền đến, bước chân Vu Hoan chợt dừng.
"Không có, bọn họ có thể chạy đi đâu?"
"Nhất định phải tìm đươc bọn họ, Quý Bạch đường đường là vực chủ, vậy mà ngay lúc này lại ra quyết định không lý trí như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác."
"Đi, đi bên kia xem."
Chờ bên kia không còn động tĩnh gì, Vu Hoan mới tiếp tục đi lên phía trước.
Trên mặt trào phúng cười, con ngươi cũng lạnh băng một mảnh.
Loài người luôn tự xưng là chính nghĩa, nhưng chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/441735/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.