Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Trên khăn tay cái gì cũng không có gì khác, chỉ có một chữ "Nguyệt".
Ninh Ưu để khăn tay ở đây không có khả năng chỉ là bì bảo quản, khẳng định là muốn để lại cho người ta cái gì đó.
Là Ninh Ưu hay là người khác, vậy cũng không biết được.
Nhưng mà Ninh Ưu muốn biểu đạt cái gì?
Nguyệt... nàng có thể liên tưởng đến cũng chỉ có Thiên Nguyệt.
"Đưa linh lực vào thử xem." Dung Chiêu ở một bên nhắc nhở.
Mắt Vu Hoan phát sáng, nhanh chóng đưa linh lực vào, nhưng mà khăn tay không có bất cứ phản ứng gì.
Vu Hoan lại chuyển linh lực thành Linh Hồn Chi Lực, vẫn không có phản ứng gì như cũ.
Vu Hoan lại thử đặt trong nước, nướng trên lửa, còn để Dung Chiêu dùng thần lực thử thử, nhưng cũng không có kết quả gì.
Đây là một khăn tay rất bình thường.
Vu Hoan nhíu mày nhìn khăn tay, chẳng lẽ thật sự chỉ là đặt ở đây để bảo quản thôi sao?
Không thể nào!
Ở đâu ai mà rảnh đào một cái động dưới mặt đất chỉ vì bảo quản một chiếc khăn tay?
"Có người vào đây." Dung Chiêu nhìn thoáng qua ngoài cửa.
Vu Hoan nhụt chí thu hồi khăn tay lại, từ trên mặt đất đứng lên, phủi phủi vạt áo, khoanh tay trước ngực, nhìn cửa phòng.
Rất nhanh liền có người xuất hiện ở cửa phòng, Quý Bạch cau mày đánh giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/441740/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.