Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
"Thẩm đại ca, huynh không sao chứ?" Nam Chi hoàn hồn, khẩn trương nhìn Thẩm Thiên Lị.
Thẩm Thiên Lị không chút chần chờ đẩy Nam Chi ra.
"Thẩm đại ca?" Nam Chi kinh hoảng muốn nắm tay Thẩm Thiên Lị.
Thẩm Thiên Lị lại trực tiếp phi thân, nhảy tới chỗ cao.
Tuy vừa rồi Nam Chi chạy về phía hắn, nhưng nàng ôm tâm nguyện quyết tâm phải chết chạy về phía mình.
Nàng không thấy rõ tim nàng, nhưng hắn thấy quá rõ ràng.
"Từ nay về sau, Thẩm Thiên Lị ta không có liên quan gì đến Nam Chi."
Nam Chi sững sờ ở nơi đó.
Thẩm Thiên Lị giơ tay, Ngưng Bích Kiếm từ trên mặt đất trở lại trong tay hắn, thân ảnh lóe lóe liền biến mất tại chỗ.
Ma tộc cũng vì Thẩm Thiên Lị rời đi, mà nhanh chóng biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện.
Vu Hoan cắm Thiên Khuyết Kiếm trên đất, để nó làm điểm tựa, cảm thán nói: "Đúng thật là tuồng hay!"
Dung Chiêu nhìn nơi Thẩm Thiên Lị biến mất, ánh mắt thâm thúy: "Nàng không giết hắn?"
Cái nồi Thẩm Thiên Lị diệt Phủ Giang Thành có thể thật sự để nàng đến ôm.
Vu Hoan thương nước thương dân thở dài: "Thấy bọn họ gian nan như vậy, ta cũng không thêm phiền."
Dung Chiêu: "..." Lại động kinh, những ngày tháng tiếp theo, lại bị người ta căm hận.
Vu Hoan nhìn Nam Chi, xách Thiên Khuyết Kiếm đi ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/441743/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.