Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Bộ dáng của Thẩm Thiên Lị thiếu chút nữa đã dọa Ôn Huyên hôn mê, luống cuống tay chân đỡ hắn ngồi xuống.
"Thẩm ca ca... sao lại thế này? Huynh đi đâu vậy?" Hốc mắt Ôn Huyên đỏ lên, tay cũng không biết để đâu.
Vu Hoan chỉ liếc mắt một cái, nàng không thích mùi máu tươi trên người Thẩm Thiên Lị, cho nên ngồi một chỗ xa hơn, bắt chéo chân trào phúng mở miệng: "Những máu đó lại không phải là máu của hắn, ngươi khóc cái gì."
Ôn Huyên nhìn kỹ, mới thở phào nhẽ nhõm, không phải của Thẩm ca ca là được rồi.
"Thẩm ca ca, huynh đi đâu vậy?" Ôn Huyên bưng nước đến, cẩn thận lau sạch vết máu trên người hắn.
"Thẩm gia."
Hai tay Ôn Huyên run lên, khăn trong tay rơi xuống đất.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, nàng thậm chí còn không nghe thấy tiếng hít thở của mình.
Thẩm gia đuổi cùng giết tận Thẩm ca ca, cho dù Thẩm ca ca tìm Thẩm gia báo thù cũng không có gì không đúng.
Chỉ là...
Lấy tính cách hiện tại của Thẩm ca ca, vậy Thẩm gia... không có một người nào còn sống.
Sắc mặt của Ôn Huyên tái nhợt không còn một giọt máu, đứng ở đó, thân thể cô đơn mềm mại đang run rẩy.
"Ngươi giết hết người của Thẩm gia rồi à?" Vu Hoan tò mò dò hỏi.
Lúc nãy hắn vội vàng chạy ra ngoài, chính là vì giết người?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/441747/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.