"Ê, cô gái, nên rời giường rồi, rốt cuộc cô còn định ngủ tới khi nào nữa?"
Quân Vãn ngồi bên mép giường, duỗi tay xoa xoa cái đầu đang rúc trong ổ chăn.
"Cục cưng à, cho tôi ngủ thêm chút nữa đi, tối hôm qua mệt mỏi quá, có ngủ được gì đâu."
Lâm Lang ngáp một cái, nước mắt nổi lên trên mắt, oán trách nói, "Cũng không nghĩ xem là lỗi của ai."
Môi Cầu đang nằm bên chân cô tung ta tung tăng lăn ra xa, làm bộ không nghe hiểu đoạn đối thoại này.
Quân Vãn khoanh tay ôm ngực, nhướng mày, "Thế đều là do tôi lâu?"
Lâm Lang - vừa chơi game suốt đêm - đúng lý hợp tình mà nói, "Không trách cô thì trách ai? Thao tác tốt quá trời, nước cờ cũng tiện không kém, chẳng những ngược xong anh trai nhỏ còn dắt theo người ta đi bắt nạt chị gái nhỏ khác, cô làm vậy gọi là dẫn người khác phạm tội có hiểu hay không?"
Quân Vãn: "…"
Tiểu yêu tinh thích trả đũa này, rõ ràng chính cô muốn đi bắt nạt người ta trước.
"Không ba hoa với cô nữa, nhanh chân đánh răng rửa mặt ngay, bọn mình còn phải bắt kịp đoàn tàu tinh tế chiều nay nữa."
Lâm Lang lười biếng rướn hai tay, tựa như một chú mèo Ba Tư yêu cầu người khác hầu hạ.
"Ok, vậy làm phiền ái phi thay quần áo giúp trẫm."
Quân Vãn trợn trắng mắt, đứa nhỏ chết bầm này vẫn cứ thiếu đòn như ngày nào.
Tuy Lâm Lang và Quân Vãn thường xuyên xà nẹo lấy nhau, nhưng độ nổi tiếng của hai người lại không hề tệ, cũng có vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/1453285/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.