Chỉ trong vòng một đêm, tình cảm của hai chị em đột nhiên trở nên thân thiết, vết rách từng có đã được vá lại không thấy dấu vết, đã vậy còn mỗi ngày đi với nhau như hình với bóng.
Lúc đầu người Đường gia còn có chút không quen, rồi sau này cũng quen dần.
Từ Thiếu Kiệt tan tầm về nhà, lại lần nữa thấy Đường Mỹ Linh nằm lên đùi vợ mình, hai chị em thân mật khăng khít thảo luận những món hàng trên Tạp chí Thu Đông, Từ Thiếu Kiệt nhíu mày, nhưng chung quy vẫn chưa nói gì.
"Thiếu Kiệt, cậu về rồi."
Lâm Lang vỗ nhẹ đầu vai Đường Mỹ Linh, ý bảo cô ta ngồi dậy.
"Đi làm cả ngày hôm nay cũng vất vả rồi." Cô đứng dậy cởϊ áσ khoác tây trang cho Từ Thiếu Kiệt, "Còn chút trái cây trong tủ lạnh, tôi đi ép một ly nước trái cây cho cậu nhé?"
Gương mặt của vợ mang nụ cười ấm áp, con ngươi tươi đẹp như làn nước mùa xuân, trong đó chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng cậu. Sợi dây đang căng chặt trong đầu Từ Thiếu Kiệt cuối cùng cũng lơi lỏng.
Người cũng đã chết rồi, cậu không muốn truy cứu chuyện trong quá khứ nữa.
Cứ như vậy từ từ để nó trôi qua đi.
Một ngày nào đó, trong lòng cô sẽ chỉ còn lại cậu.
Người được ở bên cô tới già cũng chỉ có cậu mà thôi.
Từ Thiếu Kiệt nghĩ thế, dựa vào cạnh cửa nhà bếp nhìn bóng dáng Lâm Lang đang vội đông vội tây vì mình, nụ cười hạnh phúc vô thức xuất hiện bên môi.
"Nè."
Lâm Lang đưa cho cậu một ly nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/1453291/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.