Dưới lầu là tiếng giật mình dò hỏi của cha mẹ Đường.
"Mỹ Linh, con sao vậy?"
"Hừ, nếu cái nhà này không chứa nổi tôi, thì tôi vĩnh viễn không về nữa, chết bờ chết bụi ở bên ngoài luôn! Xem mấy người có đau lòng tôi không!" Đường Mỹ Linh lau nước mắt, dậm chân chạy tới huyền quan.
Đám người giúp việc thấy nhiều không trách, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Trò cười như vậy được trình diễn ở Đường gia không phải ngày một ngày hai.
Mẹ Đường vội vàng ôm con gái, cũng đưa ánh mắt ra hiệu cho cha Đường, để ông lên lầu xem thử tình huống của con rể ra sao, chẳng lẽ cậu ta khi dễ con gái mình? Nhưng hai ông bà hiểu rất rõ tính tình của đứa con gái này, ai dám để nó chịu ấm ức vậy chẳng phải nó sẽ lật trời lên quậy sao?
"Ai da, tiểu tổ tông của mẹ, có chuyện gì vậy con? Đang là ngày vui mà sao lại khóc? Đừng làm người ta chê cười." Tuy nói thế, nhưng dù sao cũng là một miếng thịt bảo bối từ trong bụng mình ra, mẹ Đường vẫn phải dỗ dành con gái nhỏ như dỗ dành đứa trẻ.
"Con nhỏ đó nói tôi là dư thừa, cho dù tôi có chết ở bên ngoài mấy người cũng sẽ không quan tâm tôi!" Giọng của Đường Mỹ Linh không giấu được sự the thé chói tai.
"Con nhỏ đó? Ai vậy?"
Mẹ Đường vô cùng mờ mịt, có điều nhiều năm qua bà đã quen với cái tính của con gái nhỏ, liền nói, "Đứa nhỏ ngốc nhà con, con là bảo bối của ba mẹ, sao lại là dư thừa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/1453347/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.