Edit: Mẹ Mìn
Phảng phất toàn bộ thế giới đều như yên tĩnh trở lại.
anh nói, anh yêu cô.
Thế nhưng, trên thế giới này, hết lần này tới lần khác có một loại người, dù yêu nhau sâu đậm đến mấy, nhưng không cách nào được ở bên nhau.
Ví dụ như bọn họ.
Mễ Kiều đưa tay lên, hung hăng lau hai hàng nước mắt, lập tức vô vị cười cười.
"Đừng làm rộn, cái này tuyệt không buồn cười!"
Trầm Nghê Trần thở dài, trái phải nhìn quanh một phen. Phố xá phồn hoa, người người qua lại, ngựa xe như nước, không có ai sẽ để ý đến câu chuyện của hai người. Giưã không gian hỗn độn, Trầm Nghê Trần cùng Mễ Kiều, bất quá chỉ là hai con người bé nhỏ, lẳng lặng dây dưa.
đã từng, vẻ mặt quật cường cuả nha đầu ngốc, giờ đi nơi nào?
anh dùng ánh mắt mê ly nhìn Mễ Kiều như muốn xem thấu. Nhưng mà, trong ánh mắt Mễ Kiều có rất nhiều cảm xúc giao thoa cuồn cuộn làm anh không hiểu, quả thực làm anh khó hiểu.
không trung, chẳng biết lúc nào đã đã nổi lên từng cơn gió nhỏ, cuốn theo bụi cát liên tục luẩn quẩn, giống như tình yêu của người nào đó.
Giằng co, xấu hổ giằng co, ai sẽ nói ra trước, nói cái gì?
Ngẩng đầu nhìn sắc trời tối tăm mờ mịt, không có người nào có đáp án.
Mà thôi, cuối cùng anh cũng không muốn làm khó cô.
"Lên xe đi, em bây giờ hào quang sáng chói, không thích hợp đưa em đi dạo. Chúng ta vẫn nên về nhà thì hơn, em muốn ăn gì, anh làm cho em ăn."
Nghe được Trầm Nghê Trần nói về nhà, Mễ Kiều trong lòng rung động.
Câu nói này,nhiều lần ở nước Mỹ, cô cũng là thường xuyên nói như vậy cùng bảo bối.
Giống như khi cô đưa bọn nhỏ đi chơi, cô cũng yêu thương nói: Bảo bối về nhà thôi, mẹ sẽ nấu cơm thật ngon cho các con ăn!
Tâm niệm vừa động, Mễ Kiều lại nghĩ đến bọn nhỏ rồi.
Làm mẹ chính là như vậy. Chẳng phân biệt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-bat-luong-quan-hon/808906/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.