Anh mở cửa xe ở trong xe nhìn ra ngoài, cô cười không mấy tự nhiên nói "Em tự đi được" Định tiến đến sân lấy cái xe của mình đi nhưng anh lại xuống xe và kéo cô vào xe của mình ngồi
"Em ngại cái gì? Cứ ngồi đi" Vấn đề ở đây ai mà chả biết là cô không ngại, chỉ đơn giản là cô không thích tiếp xúc với anh, anh thừa biết điều đó nhưng cứ cố gắng và hy vọng, chẳng biết một ngày không xa cô lại lên xe hoa với anh thì sao
Nghĩ tới đây, miệng anh cứ nhếch lên cười ra tiếng liên tục, cô khó hiểu nhìn anh "Anh! có sao không?"
Anh giật nảy mình xấu hổ chút rồi lắc đầu "Không, không sao?"
"Mà em định tới đâu nhỉ?"
[! ]
Lục Thư tay cầm kẹp mút, tay vác cặp xách qua vai điệu bộ bước đi như một thằng đàn ông, Hàn Lãnh nhà Nhiên Nhiên nhìn chán chả buồn nói, biết thừa đứa con gái này có cái gen tính khí con trai từ mẹ của nó nhưng ai ngờ nó còn cái gen đấy còn mạnh mẽ hơn nữa cơ
Từ hồi cấp 1 Hàn Lãnh đa vô số lần phải gặp mặt cô giáo vì cái tội đánh nhau của Lục Thư, đúng bắt đầu từ lớp 5 là ngày nào con bé không quậy là ngày đấy có giông, có khi còn cả bão tố ùng ùng nữa
"Đi học cẩn thận" Anh nhìn con gái nói
"Vâng!" Lục Thư gạt chân chống lên và lên ga đi, anh vẫn cho con bé đi xe đạp điện là vì sợ một khi con bé mà đi xe máy không biết có bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-cua-vo-tu-nho/26292/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.