Lộ Lộ cứng họng không biết nên nói gì nữa cho đúng, cô ta ngớ người ra khiến Lục Thư khó chịu "Trả lời nhanh lên
Cô ta thấy tình hình không ổn liền quay qua giật lấy tay anh nói "Anh ~"
Nhiên Nhiên khoanh tay đứng nhìn, ánh ánh mắt cứ liếc cô ta liên tục, chưa thấy cái loại con gái nào mà phóng đãng như cô ta, cả gia đình ở nước ngoài nhất quyết về nước theo tri.
Bây giờ lại một mình qua nhà con trai ngủ, đúng là cái thứ không có liêm sỉ.
"Không nói nhiều, mời cô về cho" Nhiên Nhiên nói rồi đi tới đẩy cô ta ra ngoài nhưng cô ta nhất quyết bám chặt lấy tay anh "Lục Phong ~" Cô ta giỡn dẹo gọi.
Lục Thư khó chịu móc móc lỗ tai lain tiến đến chỗ cô ta cầm lấy tóc cô ta kéo "Cút! Mẹ mày cay mày từ nãy rồi đấy"
Lục Thư vừa chửi vừa kéo cô ta ra ngoài nhưng chỉ vừa kéo được một tí thì bị anh đẩy ra "Em làm cái gì đấy?" Anh tức giận mắng Lục Thư.
"Làm cái gì không nhìn thấy sao?" Lục Thư cũng không kém cạnh trợn ngược mắt lên quát lại anh.
Đúng là Lục Thư từ nhỏ đã có cái tính đanh đá, đầu gấu y như con trai không hề giống cả ba lẫn mẹ một chút gì, còn hay chửi bậy nữa.
Lộ Lộ bị một màn như vậy thì khóc sùi sụt núp ở sau lưng anh, cô ta tức chứ muốn đánh Lục Thư chứ nhưng nếu đánh trực tiếp thì không đánh lại chắc chỉ đành vận dụng cái đầu óc mưu mô mà Lộ Lộ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-cua-vo-tu-nho/26303/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.