Đôi môi đỏ của Nam Nhiễm khẽ cong.
Thật không hiểu lão già này lấy tự tin ở đâu mà nói như thế với cô.
"Ông cũng đừng quên, vị trí ông đang ngồi, là của ta."
Vừa dứt lời, Nam gia chủ lập tức nheo mắt.
Cơ thể bộc phát ra khí thế mạnh mẽ.
Có lẽ là khinh Nam Nhiễm không có nhiều kinh nghiệm.
Thanh âm chậm rãi như đang suy tư gì đó.
"Không ngờ, ngươi còn dám nhớ nhung vị trí này. Tâm tư bất chính, há có thể phát triển Nam gia trở nên lớn mạnh?"
Hệ thống nghe mà cảm thấy căm giận.
Thật không biết lão già này đang nói cái gì nữa.
Không phải vị trí này vốn thuộc về Nam Nhiễm sao?
Lão ta chỉ tạm thời quản lý.
Sao vừa vào miệng hắn ta thì ký chủ lại thành tâm tư bất chính, nhớ thương đồ vật không nên nhớ?
Nam Nhiễm sau khi nghe xong, trực tiếp cười lớn.
Cô quét mắt qua một vòng trên người Nam gia chủ.
Gẩy gẩy móng tay.
Không chút để ý.
"Lão già, vị trí này, ta sẽ lấy lại, cứ chờ đi."
Nói xong, Nam Nhiễm cũng không quay đầu lại mà cứ thế đi mất.
Chỉ để lại bóng dáng tiêu sái, làm Nam gia chủ nhìn chằm chằm hận không thể khoét ra một cái động trên người Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm không được tính là cái gì, căn bản tạo không ra sóng gió gì.
Nàng dám nói lời cuồng vọng như vậy đều nhờ vào núi dựa sau lưng là Đường Khô.
Bằng không, sao nàng dám như thế?
Nghĩ như vậy, Nam gia chủ nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.
Ánh mắt hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-dai-lao-lai-muon-tan-vo/905788/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.