Hay là đang đợi hắn đáp lại?
Suy xét kĩ một chút, nàng đã thích hắn như thế, nhất định là muốn hắn đáp lại nàng.
Thời điểm Đường Khô đang băn khoăn suy nghĩ.
Một chiếc bàn dài được dọn lên.
Thị nữ nối đuôi nhau dọn từng đĩa thức ăn lên bàn.
Nam Nhiễm vừa ngửi thấy mùi đồ ăn.
Tất cả mọi sự chú ý đều dồn lên việc khác.
Chỉ có gia chủ Đường Khô của chúng ta vẫn còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi.
Nam Nhiễm bước về phía trước vài bước.
Cầm đôi đũa trúc lên.
Đang chuẩn bị ăn.
Thì nghe Đường Khô nhàn nhạt nói: "Ta đồng ý cho nàng cùng giường với ta."
Nam Nhiễm cắn một miếng màn thầu.
Mắt nhìn về phía Đường Khô.
"Nếu không?"
Đây không phải là điều hiển nhiên sao?
Nếu không tại sao cô phải từ xa chạy tới đây để ăn cơm chứ?
Đương nhiên là vì muốn ôm dạ minh châu ngủ.
Đường Khô nghe Nam Nhiễm nói thế, hai tai đột nhiên đỏ ửng.
Quả nhiên, nữ tử này lúc nào cũng nhớ thương hắn.
Túy Ông chi ý không ở dùng bữa(*).
Mà ở việc muốn ngủ cùng hắn.
Cảm xúc nơi đáy mắt dao động mãnh liệt.
Nửa ngày sau.
Đường Khô cảm thấy phải nhắc nhở nàng về thân phận của bản thân.
Cho dù có thích hắn thì cũng phải giữ ý giữ tứ một chút, làm việc gì cũng phải nghĩ đến thân phận hiện tại của mình.
Môi mỏng chậm rãi mở: "Đừng quên thân phận của nàng là đích nữ Nam gia."
Tần Nhất đứng ở cửa, nghe những gì gia chủ nói.
Nhịn không được, lén lút quan sát tình huống trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-dai-lao-lai-muon-tan-vo/905814/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.