Sau khi Đông Phương phu nhân đi rồi, lực chú ý của Toàn Cơ và Vũ Tư Phượng hoàn toàn tập trung vào trên người Âu Dương quản sự, một là muốn nhìn một chút kẻ khiến cho bực hảo nam nhi như Đông Phương Thanh Kỳ ở trên tình trường bị nhục nhã đến tột cùng là người như thế nào; hai là muốn biết gã có cái gì tốt, khiến cho một đại mỹ nhân chung tình như thế.
Âu Dương kia mặt không chút thay đổi, trước rót một chung rượu, thanh âm trầm thấp, cung kính nói: "Âu Dương kính hai vị thiếu hiệp một chén."
Vũ Tư Phượng cười nói: "Đa tạ Âu Dương quản sự. . . Tiểu đệ mạo muội, vọng xưng một tiếng Âu Dương đại ca, đại ca trẻ tuổi như vậy, lại thân là một đại quản sự của đảo, thật khiến người ta kính nể."
Hắn lấy câu đi dò hỏi, muốn xem gã có phản ứng gì, ai ngờ Âu Dương cả người lại giống như làm bằng đá tảng, ngắc ngứ như một khúc gỗ, chỉ liên tục nói không dám hổ thẹn, một bộ dáng người thành thật. Hai người bọn hắn trước kia chỉ nghĩ người này tướng mạo trung hậu, nhưng nhất định là " thiệt xán liên hoa" (*),nên mới có thể chu toàn giữa hai người phu thê đảo chủ, không hề sơ hở. Hoá ra lại là nhìn lầm rồi.
(*)Thiệt xán liên hoa: hay lưỡi sáng hoa sen để chỉ tài ăn nói.
Đông Phương Thanh Kỳ vỗ vỗ vai Âu Dương, y đang muốn ngửa đầu uống rượu, bị ông vỗ như vậy, cái chén lắc lư một chút, lập tức bị sặc ho khan, vết sẹo trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-luu-ly-my-nhan-sat/2324425/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.