Nàng đã gặp qua loại mễ quả tử này, vàng óng, thơm ngào ngạt.
Từng có một thiếu niên, cười dài chơi đùa nó, đem nó vứt cho một con tiểu ngân xà. Thiếu niên có khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen thâm thúy, thường xuyên bày ra một bộ dạng nghiêm túc.
Thế nhưng nàng lại biết hắn là người tốt.
Về sau rốt cuộc nàng cũng không gặp qua loại người như vậy nữa. Vừa ôn hòa lại mẫn cảm, thiết cốt lại ngạo khí.
Là hắn sao? Sẽ là hắn sao?
"Muội lại ngẩn người. . . Lúc này cũng đừng ngẩn người được không?" Linh Lung bỗng nhiên ngự kiếm tiến lại gần, vỗ vỗ bả vai nàng, "Cẩn thận kẻo té xuống đó, đây chính là bay trên trời nha!"
Toàn Cơ đột nhiên hoàn hồn, mỉm cười với nàng, nói : "Muội đang nghĩ. . ."
"Suy nghĩ có phải Tư Phượng hay không, đúng không?" Linh Lung cười hắc hắc chặn lời nàng, một mặt khoanh tay, gió đêm tùy ý thổi cao y sam cùng mái tóc dài của nàng.
"Nghĩ cũng vô dụng nha! Ai kêu muội bốn năm cũng không viết thư cho người ta! Lúc đó đã dặn muội chờ sau khi thương thế lành thì viết thư cho hắn, người ta dặn dò nhiều lần như vậy! Kết quả muội lại quên. Thực là đầu heo!"
Toàn Cơ chỉ có cười khổ, bọn họ nói không sai, có đôi khi chính mình thật đúng là đầu heo. Quên ai cũng được, làm sao lại có thể quên viết thư cho Tư Phượng.
Linh Lung nhìn bộ dạng buồn rầu không vui của nàng, liền cười nói: "Thôi được rồi, quên cũng đã quên rồi! Nếu người buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-luu-ly-my-nhan-sat/2324520/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.