Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Trước mặt Kỳ Thiên Lý tối sầm như muốn ngất tới nơi.
"Con... con con con... Con muốn làm chú tức chết có phải không! Con là con gái đấy! Sao lại chủ động cầu hôn người ta! Ngày thường chú dạy con thế nào hả?"
Kỳ Nguyệt bĩu môi: "Chú hai, sao chú dễ quên thế? Việc này vốn là do chú dạy cháu mà?"
Kỳ Thiên Lý trợn mắt: "Con còn dám trợn mắt nói dối, sao chú có thể dạy con thứ này?"
Kỳ Nguyệt: "Sao lại không phải chú dạy! Chả phải từ bé chú đã dạy cháu là nam nữ bình đẳng, việc đàn ông có thể làm, thì phụ nữ cũng có thể làm sao? Cho nên sao cháu lại không thể chủ động cầu hôn? Hơn nữa cũng chính chú đã nói thích người ta thì phải dũng cảm chủ động, không đúng sao?"
Kỳ Thiên Lý: "..."
Kỳ Nguyệt làm bộ ấm ức: "Cháu nghe lời chú dạy cũng là sai sao?"
Kỳ Thiên Lý cảm thấy mình còn ấm ức hơn: "Chú cũng đâu dạy con dũng cảm đến mức đó!"
Kỳ Nguyệt: "Chú có đó! Chú còn nói do dự sẽ bại trận, không quyết đoán sẽ trắng tay! Cháu cảm thấy rất có đạo lý!"
Kỳ Thiên Lý suy sụp tới nơi: "Đó là chú chơi game nên thuận miệng nói! Thuận miệng nói thôi! Sao cháu nghe theo răm rắp vậy!"
Chú thật... cảm ơn cháu vì đã nghe lời vậy đó!!!
Kỳ Thiên Lý quả thật khóc không ra nước mắt, ông không ngờ đầu sỏ gây tội lại là bản thân.
Lúc này, Cố Hoài mở miệng: "Chú Kỳ, thật ra chú nuôi dạy Kỳ Nguyệt rất tốt."
Kỳ Thiên Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-mat-trang-trong-vong-tay-toi/54927/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.