Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Tống Thu Thu đen mặt: "Giang Lãng, cậu có bệnh à!"
Giang Lãng nhướn mày: "Thích cậu thì sao có bệnh được chứ? Cậu mắng tớ như vậy chẳng khác nào cậu đang tự mắng bản thân cả!"
"Cậu..." Tống Thu Thu sắp tức chết rồi.
Cô thật sự không hiểu tại sao Giang Lãng lại thích cô.
Đại khái hiểu được cô đang nghĩ gì, Giang Lãng mở miệng: "Lúc nãy cậu có nói về kiểu người tớ thích, cậu chỉ nói đúng ý xinh đẹp thôi, tớ không thích người dịu dàng ngoan ngoãn, tớ thích kiểu đanh đá độc miệng bạo lực thích đánh người khác!"
Tống Thu Thu: "..."
Đại não Tống Thu Thu ngừng hoạt động gần ba phút.
"Cậu..."
Cô đột nhiên không biết nên nói gì.
Giang Lãng thích cô thật sao?
Phản ứng đầu tiên của Tống Thu Thu là sợ hãi, tiếp theo là...
Lập tức đánh Giang Lãng một trận tơi bời.
Tống Thu Thu: "Giang Lãng, cậu chết đi! Cậu nói ai đanh đá độc miệng bạo lực hả!?"
Giang Lãng quen tay ôm đầu: "Tớ còn khen cậu xinh đẹp mà, sao cậu không nhắc tới! Chỉ nhớ mấy cái này thôi vậy!"
Tống Thu Thu: "Tôi thấy cậu muốn chết rồi!!!"
Sau một hồi đấm đá, cảm giác xấu hổ giữa hai người đã giảm đi không ít.
"Cậu..." Tống Thu Thu, "Tôi xấu tính, còn thích đánh người, cậu... sao cậu lại thích tôi?"
Giang Lãng cười tủm tỉm: "Tớ đã nói nguyên nhân rồi mà! Do chúng ta hợp nhau đấy!"
Sắc mặt Tống Thu Thu càng đen hơn, cố nén lại cảm giác trái tim loạn nhịp, cô theo bản năng lảng tránh, cứng rắn nói: "Không được, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-mat-trang-trong-vong-tay-toi/54943/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.