Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Thiên phú bắn súng Kỳ Vạn Lý rất tầm thường, có thể đạt thành tựu đó đều nhờ đam mê và lòng kiên trì của ông ta. Chuyện người khác có thể dễ dàng làm được thì ông ta phải tốn sức gấp mười gấp trăm lần, cho nên thứ ông ta không nhịn nổi nhất chính là người có thiên phú và tài nguyên lại không biết quý trọng.
Ông ta không ngờ đứa con gái do ông ta đích thân nuôi dưỡng sẽ biến thành loại người vô liêm sỉ mà ông ta ghét nhất.
Nhìn bầu không khí sặc mùi thuốc súng giữa hai người, Vu Thục Hoa vội hòa giải: "Trăn Trăn, mẹ biết con chịu áp lực lớn cho nên mới muốn thả lỏng một chút, ba con nghiêm khắc với con cũng vì tốt cho con thôi, con mau xin lỗi ba con đi, hứa về sau sẽ không như vậy nữa, ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện nghiêm túc..."
Kỳ Trăn ôm mặt, cười chế giễu: "Huấn luyện...? Huấn luyện có ích không? Bản thân hai người cũng rõ... không có ích lợi gì..."
Kỳ Trăn nhìn lướt sang Kỳ Nguyệt: "Suy cho cùng... Dù con huấn luyện miệt mài suốt ngần ấy năm, vẫn không thắng nổi Kỳ Nguyệt đã giải nghệ!"
Kỳ Trăn càng càng kích động: "Huống chi... sao con phải xin lỗi? Người sai không phải con! Mà là hai người! Cái gì mà muốn tốt cho con? Là vì hai người thì đúng hơn! Đối với hai người mà nói, con chỉ là con rối, là công cụ để hai người khoe khoang! Cho nên, một khi hai người phát hiện con là phế vật, con không đáp ứng được kì vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-mat-trang-trong-vong-tay-toi/54967/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.