Cánh tay cơ giới cao vút vào mây nắm chặt trên không trung, máy móc bánh răng nhìn như khổng lồ cắn hợp lại cực kỳ chặt chẽ, thân thể Vĩnh Sinh Vong Linh có thể xuyên qua vách tường cùng tạp vật lại không cách nào xuyên qua tay máy này, bị nó quấy rầy trên không trung, mấy lần bởi vì không cách nào tránh né mà bị tay máy nặng nề nện lên thân thể.
Vĩnh Sinh Vong Linh nhìn sư phụ người làm con rối mang đi chân tay tàn phế, đồng hồ cát Võng Lượng chạy trốn dưới mí mắt mình, vì thế khuôn mặt Graffiti* trên vải trắng trùm đầu đã thay đổi so với khuôn mặt tươi cười ban đầu, Graffiti bằng bút đánh dấu màu đen vẽ nguệch ngoạc lông mày nhíu lại, khóe miệng cong xuống dưới biến thành khuôn mặt tức giận.
*Graffiti là một loại tranh phun sơn vẽ trên tường, được vẽ bằng sơn hoặc đánh dấu bằng bất cứ vật liệu gì trên tường phẳng: Ấn vào đọc cmt để xem hình minh họa
Hắn dừng ở trên không trung, trong cơ thể phát ra một trận biến động, thiếu niên dưới tấm vải trắng phát ra một chuỗi tiếng cười chói tai, thanh âm này giống như dao động hữu hình, hạch tâm bên trong cánh tay cơ giới bắt đầu cộng hưởng theo tiếng cười của hắn.
Các bộ phận bánh răng trên cánh tay cơ giới phát ra tiếng ong ong, động tác theo đó trở nên chậm chạp, tần suất cộng hưởng có xu hướng thống nhất, bộ phận bánh răng liền phát ra tiếng đứt gãy, vết nứt trên bánh xe càng lúc càng lớn.
Tiếng cười của Vĩnh Sinh Vong Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-ngu-ham-lac/15903/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.