Rimbaud cùng Bạch Sở Niên im lặng liếc nhau một cái, Rimbaud nhanh tay cướp lấy liên hợp tố, giơ tay hướng cổ Bạch Sở Niên đâm xuống nhưng lại bị Bạch Sở Niên cầm cổ tay đỡ lấy.
"Ngoan, tiêm nó đi." Rimbaud hơi cắn răng, dùng sức đem kim tiêm đè về phía sau gáy hắn, Bạch Sở Niên sau khi tiêm thuốc giải ly còn chưa hồi phục lại, giờ lại bị Rimbaud đè đến tay có chút nhũn ra.
"Lão bà anh đừng kích động, trước tiên hãy buông xuống cái đã."
Giằng co một lát, Rimbaud buông lỏng, bàn tay cầm thúc đẩy liên hợp tố buông xuống bên cạnh, buồn bực ngồi xuống, sợi tóc trên trán che khuất ánh mắt, giọng nói run rẩy: "Đừng chờ nữa..."
Bạch Sở Niên từ trong tay anh cầm súng tiêm liên hợp tố, giơ lên trước mặt quan sát: "Hiện tại ngoại trừ tổng bộ viện nghiên cứu, bên ngoài chỉ có một cây liên hợp tố như vậy, nếu như tôi dùng, Vĩnh Sinh Vong Linh sẽ không dùng được, nếu như hắn mất đi lý trí, Vong linh triệu hoán thể tràn lan trên phạm vi toàn thế giới sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong đấy."
Chuyện này hiển nhiên cũng nằm trong phạm vi suy nghĩ của Hàn Hành Khiêm, hắn nâng cằm tính toán đơn giản: "Nếu như Vong linh triệu hoán thể là ở một khu vực, từng khu vực xuất hiện như vậy thì còn có đường vãn hồi, nhưng nếu Vong linh triệu hoán thể trong thời gian ngắn đồng thời bộc phát, vậy quả thực là rất khó khống chế. Hội trưởng nguyện ý dùng liên hợp tố này cho cậu, có nghĩa là ngài ấy sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-ngu-ham-lac/15925/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.