Bạch Sở Niên chống lên khoang bồi dưỡng hộp vuông trở nên trong suốt đem mặt kề sát vào mặt kim loại lạnh lẽo, quan sát tiểu nhân ngư bị vây ở bên trong.
Lúc trước hắn cũng không có tìm được cơ hội nhìn kỹ Trân Châu, tuy rằng bé con này chỉ là một Vong linh triệu hoán thể màu xám trắng toàn thân, là linh hồn của Trân Châu mà thôi.
Khuôn mặt oa nhi hơi tròn của bé còn chưa trưởng thành nhưng vẫn nhìn ra được là một tiểu tử có tướng mạo xinh đẹp, lông mi dài cong vút rũ xuống, nhu thuận ngủ say.
"Ái Ái..." Bạch Sở Niên nhỏ giọng kêu tên bé, hắn đã lật rất nhiều sách, đặt cho Trân Châu một cái tên như vậy là bởi vì sao Bạch Ái hưởng mấy tỷ năm thọ mệnh, vĩnh hằng bất tử, hắn hy vọng Trân Châu sẽ giống Rimbaud, cùng thọ mệnh dài như biển cả.
*Bạch là màu trắng, Ái là lùn/ thấp. Nghĩa thuần việt là sao lùn trắng. Nó là một ngôi sao có độ sáng thấp, mật độ cao, nhiệt độ cao. Nó được đặt tên là sao lùn trắng vì màu trắng và kích thước nhỏ.
"Randi, em thật sự rất yêu nó."
Rimbaud bò lên người Bạch Sở Niên, vòng tay từ phía sau lưng khoác cổ alpha, cọ cọ vào bên tai hắn an ủi.
"Nếu nó còn sống, tôi cũng sẽ cạo vảy của nó một lần lại một lần nữa, để cho nó luyện tập một mình trên biển biết cách bảo vệ vảy của mình, giống như mẫu thân và cha tôi đã làm với tôi. Nó sẽ chảy máu, sẽ khóc, sẽ chạy trốn, sau đó lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-ngu-ham-lac/15943/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.