Khi Tần Ngạn biết được người chính mình phái đi bảo hộ Phồn Tinh, thế nhưng bị kẻ khác tính kế điệu hổ ly sơn, sắc mặt hắn âm trầm đến cơ hồ muốn tích ra nước.
"Đây là cách các ngươi làm việc sao?"
Hắn ngàn dặn dò, vạn dặn dò, vô luận gặp được tình huống như thế nào, chuyện ưu tiên đầu tiên luôn phải bảo đảm an toàn của Phồn Tinh.
Kết quả đâu?
"Các ngươi quả thực phế vật!" Tần Ngạn không chút lưu tình nổi nóng lên.
Nếu không phải bởi vì chuyện hàng đầu trước mắt là đem Phồn Tinh tìm trở về mà nói, những người này quả thực muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội lỗi của mình!
"Thực xin lỗi, Tần gia! Mong ngài cho chúng tôi cơ hội lập công chuộc tội!"
"Tìm! Cần phải trong vòng 3 tiếng, đem người tìm trở về!"
*
Cùng lúc đó, Phồn Tinh đang lười biếng ghé vào trên mặt đất trong kho hàng, nhắm hai mắt, phảng phất bất tỉnh nhân sự.
Nếu bọn họ tự tin một chút, ai cũng có thể muốn làm gì nàng thì làm.
Rốt cuộc ngươi nhìn nhìn nàng mà xem, nửa điểm bộ dáng hoảng hốt muốn chết cũng không có, tỉnh cùng với không tỉnh cũng không có cái gì khác nhau.
Bên cạnh, trên xe lăn thân mình Thiệu Trạch Hiên nghiêng lệch, cũng nhắm hai mắt.
Hai nhãi con xui xẻo đang trên đường đi ăn lẩu bị người bắt đi, Thiệu Trạch Hiên đã có thể xuống xe lăn đi hai bước, vì chúc mừng, cho nên mới mời Phồn Tinh đi ăn lẩu.
Mẹ nó, tiểu biếи ŧɦái!
Tự mang cái lẩu ăn trước mặt hắn nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071652/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.