Tần Ngạn:???
Tinh Tinh có phải lại từ nơi nào học được cái đồ vật kỳ kỳ quái quái gì hay không?
"Tinh Tinh, ai dạy em nói như thế?" Tần Ngạn bất động thanh sắc hỏi.
Phồn Tinh không chút do dự đem Thiệu Trạch Hiên bán đi, " Là Thiệu Trạch Hiên a."
Thiệu Trạch Hiên a!
Tốt, rất tốt, hắn ta thật đúng là tên vương bát đản âm hồn bất tán vương nha!
Thiệu Trạch Hiên hoàn toàn không biết, chính mình sắp bị bạo hành một trận, hơn nữa còn với lí do trên trời dưới đất gì kia.
Phồn Tinh bĩu môi, Tần Ngạn hiện tại đã có thể thực sự tự nhiên thò lại gần đây, cho nàng thân thân một chút.
Không thân thân cũng không được.
Không thân, nàng cõng cặp sách nhỏ liền rời nhà trốn đi, hắn còn phải đi tìm.
"Về sau đừng nghe lời nói bừa của tên Thiệu Trạch Hiên đó nữa, biết không, người nọ không đứng đắn, tư tưởng cũng vô cùng xấu xa."
Tần Ngạn thân thân xong, lúc sau bồi đại lão cùng nhau ngồi bệt trên thảm xem TV.
"Thiệu Trạch Hiên nói, chính anh mới đáng khinh, cho nên xem hắn đều chỉ nhìn ra xấu xa."
"Anh xem hắn là tên thiếu xã hội dạy dỗ, khuyết thiếu tình thương."
Hắn quyết định, cũng nên để người tròng lên bao tải Thiệu Trạch Hiên sau đó, cho hắn ta một cái giáo huấn.
Đánh chết cái tính tình ' dơ' kia của tên nọ!
"Thiệu Trạch Hiên còn nói, anh cũng khuyết thiếu xã hội dạy dỗ, bởi vì anh không biết quý trọng Tiểu Tinh Tinh cho tốt."
Làm một cái tiểu biếи ŧɦái không hơn không kém,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071659/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.