Đại lão lâm vào trầm tư.
Cái tiếng độ phát triển này, giống như cùng với tưởng tượng của nàng không quá giống nhau.
Không chỉ có không giống nhau đâu, hậu quả giống như còn rất nghiêm trọng.
Tần Ngạn hắn...
Khóc lóc chạy đi mất!
Thân hắn một ngụm, sau đó hắn khóc lóc chạy mất nga.
"Nhị Cẩu, ta không hiểu."
Trong tiểu thuyết của Nhị Cẩu, không có xảy ra phản ứng này nha.
Sưu Thần hào:...MMP! Lão tử cũng không hiểu!
Quả nhiên, loại đồ vật như chỉ số thông minh này, nên ít chính là ít.
Có một số người, chẳng sợ nhìn qua giống như người bình thường, trên thực tế... vẫn là cái tiểu ngốc tử mà thôi.
Nói lên "Giống"...
Sưu Thần Hào cơ hồ trong nháy mắt nhớ, nhớ tới Phồn Tinh ở mấy cái thế giới trước liền bắt đầu học cách giống người bình thường.
Chẳng qua khi trước nàng học không giống, cho nên nó liền mang tâm lí chê cười tới xem.
Hiện tại...
Quả thực càng nghĩ càng thấy ớn!
Thật sự càng ngày càng giống!
Tựa như con khỉ bắt chước người vậy, ra mô ra dạng, thật giả khó phân biệt.
Tần Ngạn nơi nào khóc lóc chạy mất chứ?
Hắn rõ ràng là tim đau như cắt, cảm thấy chính mình không chiếu cố tốt cho Phồn Tinh, cho nên hốc mắt đỏ lên, chạy trối chết.
Bị Tiểu Củ Cải Xanh xem ở trong mắt, liền mẹ nó dường như một tiểu kiều thê ——
Hắn hiện tại trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ.
Sau một hồi suy ngẫm, Tần Ngạn vẫn quyết định trước xử lý thế này:
Hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071747/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.