Người ta ôm tâm lí yêu đương đi tìm bạn trai.
Ngươi ôm tâm tình tìm bảo mẫu có tâm yêu thương em gái ngươi.
Tự nhiên cư như vậy vào thời điểm ở chung với nhau, như thế nào cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ nga!
Cô gái nói: "Tần ca, vị trà sữa rất dễ uống nha, anh muốn nếm một chút hay không?"
Tần Ngạn: "Không ăn đồ ngọt."
Cô gái nói: "Tần ca, em cảm thấy chân giống như có chút đau. Anh có thể... có thể..."
Có thể có thể nửa ngày, không có đằng sau, Tần Ngạn tựa hồ không có chút nhẫn nại nào: "Có thể cái gì?"
"Có thể... cõng em một chút sao?"
"Ngượng ngùng, tôi trong khoảng thời gian trước xương sống bị thương, khả năng cõng không được." Bị thương là sự thật, còn có một nguyên nhân chính là... chưa từng cõng qua nữ nhân nào, tóm lại cảm giác quái quái.
Cô gái nọ có chút thất vọng.
Thật vất vả mới có một cơ hội cùng Tần ca ở chung một chỗ, kết quả nàng lại tìm không thấy chút đột phá nào.
Nàng cũng không phải lớn lên khó coi a, rốt cuộc ngày thường người theo đuổi nàng cũng không ít.
Nàng cơ hồ đã đem mọi mặt tốt nhất đều bày ra ở trước mặt hắn, nhưng hắn chính là không mắc câu, có biện pháp nào chứ?
"Tần ca, anh có phải tâm tình không tốt hay không nha?" Cô gái lấy hết can đảm, thật cẩn thận hỏi.
"Không có." Tần Ngạn nói chuyện luôn băng lạnh, khô khan, cũng là thói quen tập thành từ xa xưa tới nay.
Nhưng mà trong thời khắc nhận được điện thoại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071758/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.