【bà ta bị Tần Sơn Trúc che mũi miệng không thở được mà chết! Tần Sơn Trúc đem vợ của chính mình gϊếŧ chết! Cô nói Tần Kiệt nếu biết đến chuyện này, có thể tha thứ cho cha hắn hay không nha? 】
Sưu Thần Hào khiếp sợ đến nỗi lảm nhảm không ngừng.
Lải nhải một hồi lâu, phát hiện Phồn Tinh ngủ đến y như con heo nhỏ hoàn toàn không nghe.
【...MMP! Ngủ ngủ ngủ, cô sớm muộn cũng biến thành heo thôi! 】 Sưu Thần Hào tức giận đến mắng một câu.
Sau đó cũng chỉ nghe thấy người nào đó mới vừa nằm lăn ngủ như heo con, yên lặng từ trong lòng móc ra cuốn sổ đen nhỏ, "Cẩu rác rưởi, mắng ta."
【??? 】
*
Tần Kiệt cũng là đứa trẻ quá thảm, sau khi thi trung khảo xong trở về, mẹ ruột thân cũng đã lạnh buốt.
Người trong thôn đều hỗ trợ chuẩn bị tang sự cho Lý Tú Lệ, Tần Kiệt gào khóc rống lên.
Tuy rằng Lý Tú Lệ đối xử vớiTần Ngạn chẳng ra gì, nhưng Lý Tú Lệ đã chết, Tần Ngạn vẫn nên trở về tẫn hiếu.
Phồn Tinh tung tăng nhảy nhót đi tìm Tần Ngạn, Tần Ngạn biết được Lý Tú Lệ đã chết, ngốc lăng một hồi lâu, thật lâu không phản ứng lại chuyện đang xảy ra...
Hắn cũng không biết trong lòng chính mình có cái cảm thụ gì, chính cảm thấy... thực đột nhiên.
Tuy rằng Lý Tú Lệ trước nay chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, nhưng hắn từ nhỏ cũng đối với Lý Tú Lệ từng có chờ mong.
Chờ mong bà cũng có thể ôm hắn giống như Tần Kiệt vậy. Chờ mong có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071769/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.