Ở Sưu Thần Hào đang ở trong cảm giác yên tâm, Phồn Tinh lấy ra một cục đá, một nhát một nhát mà đem đầu cá cá đập đến nát ra.
Lớn lên chút, sức lực cũng lớn thêm nga.
Ngươi xem, dùng toàn lực, có thể hai nhát đã đem đầu cá cá gõ cho nát ra.
Dùng một nửa phần sức lực, đầu cá cá liền nát nửa bên, còn có thể nhảy trong chốc lát.
Dùng một tí xíu sức lực, sau khi đầu cá cá nát, lúc sau có thể nhảy thật lâu.
Nhảy thật lâu... sau đó chết nha!
Vào hai ba năm tới, Sưu Thần Hào còn vẫn không thấy hiểu, nhãi con vì sao trước mỗi lần nướng cá cá ăn, đều phải đem đầu chúng gõ nát như thế?
Tóm lại cảm giác, hình ảnh quá huyết tinh tàn bạo, có điểm không đành lòng.
Thẳng đến khi tới gần những đêm trước ngày Tần Kiệt thi trung khảo, Phồn Tinh vào phòng Lý Tú Lệ, nó đã biết ——
Thảo!
Nàng là đang luyện tập lực đạo!
Lý Tú Lệ ban ngày làm xong việc buổi tối ngủ ngủ đến trầm trầm, còn hơi ngáy ngáy lên.
Tần Sơn Trúc vì làm việc tích cóp cho học phí về sau của Tần Kiệt, mấy năm nay đều lang bạt bên ngoài làm công, quanh năm suốt tháng khó được một lần trở về.
Cho nên Lý Tú Lệ thường ngủ một mình.
Cửa xác thật đã đóng tốt, nhưng vấn đề là, phòng ở trong núi đều làm bằng gỗ, không có tinh tế như bê tông cốt thép trong thành phố.
Sưu Thần Hào thậm chí cũng không biết, Phồn Tinh từ khi nào đã đem tấm ván gỗ ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071778/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.