"Oa oa... đói..."
Chữ Phồn Tinh nói được rõ ràng nhất hiện tại chính là đói, khả năng cũng do thường xuyên bị đói thôi.
"Anh trai, Tinh Tinh, kêu anh trai." Tần Ngạn sau khi đem củ khoai lang nhỏ lúc nãy trộm giấu đi vào trong đống lửa, lúc sau, lại bắt đầu dạy Phồn Tinh nói chuyện.
Dạy hồi lâu sau, oa oa vẫn là oa oa, thật không có nửa điểm biến hóa.
Tần Ngạn:...
Hắn cảm giác chính mình cho dù còn tuổi nhỏ, cũng đã lãnh hội cái gì gọi là tuyệt vọng.
"Nếu em vẫn không nói anh trai, khoai lang liền không cho em ăn nữa." Tần Ngạn uy hiếp nói.
Phồn Tinh mắt trông mong nhìn chằm chằm củ khoai lang nho nhỏ đang tỏa ra hương thơm trong lòng bàn tay hắn, trong đầu nàng biết rằng mình phải kêu anh trai nha, nhưng lời ra khỏi miệng lại thành ' oa oa '.
Tức giận đến nổi đại lão rầm rì, sau đó một đầu đâm đâm vào lòng ngực Tần Ngạn.
"Oa oa... đói, oa oa, đói..." Rầm rì cái gì đó không ngừng.
Tần Ngạn cảm thấy tâm của chính mình đều hóa thành bãi nước mất thôi, thật cẩn thận đem khoai lang thổi lạnh một chút xong, một chút một chút đút cho Phồn Tinh ăn, "Anh trai về sau đều không để Tinh Tinh chịu đói, được không?"
"Ân ân." Phồn Tinh ăn xong, lại lần nữa dựa vào lòng ngực Tần Ngạn ngủ mất.
Chờ đến thời điểm màn đêm dần buông xuống, Tần Ngạn mới mang theo cùng Phồn Tinh trở về nhà.
Phòng ở trong vùng núi này không có khả năng làm bằng xi măng cốt thép gì cả, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071814/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.