"Em đây cảm thấy... không xứng với chị dâu nhỏ, trên đời này có thể xứng với nàng, chỉ có anh hai..." Cố Hàn đối diện với ánh mắt lạnh ngắt của Cố Tích âm thanh càng ngày càng nhỏ xuống, rồi ngậm chặt miệng.
Anh, anh càng ngày càng hung.
Ai?
Rốt cuộc là ai?
Là ai dám ra tay tàn độc phá hư chút cảm tình mong manh còn lại giữa hai người họ vậy chứ?
Cố Tích Thời chỉ thong thả ung dung ngồi trước bàn ăn, một bên giúp Phồn Tinh lột tôm, một bên nói, "Không phải có người muốn hại ngươi, mà có người muốn nhằm vào Phồn Tinh."
Cố Hàn:... Nga, vậy ý tứ của anh, chính là nói ta đây tự mình đa tình sao?
A, ta tuyên bố, anh sắp mất đi người em trai này rồi nhé!
"... Em đây nên làm cái gì đây, có cần em phát một cái thanh minh, hỗ trợ làm sáng tỏ một chút? Anh, bằng không anh nghĩ cách, để em tới thực hành cho nhanh nha." Ngàn vạn đừng mệt nhọc chính mình!
Cố Hàn một kẻ nhiệt tình liếm cẩu cho hay.
"Ân, thông báo với bộ phận pháp vụ của công ty, chuẩn bị khởi tố phạm vi lớn." Cố Tích Thời đem con tôm đã lột tốt bỏ vào trong chén Phồn Tinh, nghĩ nghĩ một lúc, lại lấy ra một con đã lột xong tới bỏ vào trong chén Cố Hàn.
Cố Hàn lúc ấy lập tức bị cảm động đến khóc lóc thảm thiết.
Má ơi, hắn vốn dĩ cho rằng từ khi anh trai yêu quý bước vào tình yêu của chính mình, địa vị người am trai này như hắn liền xuống dốc không phanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071839/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.