"Phồn Tinh, có phải em trốn anh ăn que cay hay không, hử?" Cố Tích Thời ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên tay vịn của xe lăn.
Phồn Tinh mới vừa vào cửa, Cố Tích Thời câu đầu tiên nói ra chính là như thế.
Cố Hàn chỉ cảm thấy đầu mình chấn động thật lớn, làm hắn xém chút té xỉu, ngọa tào, hắn cùng với anh trai mình có chỉ số thông minh chênh lệch đã rõ ràng như vậy rồi sao?
Hắn đều do ở trong xe ngửi được hương vị không đúng lắm, mới phát giác ra chuyện này.
Mà vị anh trai này thì... Phồn Tinh đều đã rửa tay xong, anh ấy thế nhưng lúc cô vừa bước vào cửa đã lập tức nhận ra mất rồi, thế giao kèo giữa hai người họ liền...
Đây là sự chêch lệch chỉ số thông minh chênh lệch trong truyền thuyết sao?
Phồn Tinh tròng mắt đảo trái đảo phải, "... Anh nói ăn, vậy thì ăn nha."
Cố Hàn: "..." Mẹ nó, còn có loại trả lời như thế này sao?
Đương sự không có làm bất luận cái phản bác gì liền một ngụm thừa nhận, Cố Hàn nhanh chóng quyết định, tính toán thẳng thắn được khoan hồng!
Vì thế nháy mắt bán đứng Phồn Tinh, "Đúng vậy, anh, nàng ăn que cay! Vì gạt anh, còn cố ý rửa sạch tay!" Cho nên, ngài như thế nào biết nàng ăn que cay???
"Trên tay Phồn Tinh, còn tàn lưu hương vị thực nồng đậm của que cay." Cố Tích Thời nhẹ giọng nói.
Hắn hàng năm uống thuốc không ngừng, đối với hương vị cũng như mùi vị bên ngoài của trung dược tương đối mẫn cảm.
Phồn Tinh theo bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071841/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.