Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Cố Hàn đã hoàn toàn tự sa ngã: "Cho cho cho, bây giờ ông đây gọi người chuyển tiền cho cô, đưa số thẻ cho tôi!"
Chờ xác định tiền đã vào tài khoản, Phồn Tinh mới nói lời thấm thía dạy dỗ: "Về sau, phải ngoan ngoãn nha."
Nếu không phải vì Cố Tích Thời tiểu hoa dại, thì không chỉ có một đấm đâu nha!
Cố Hàn: ". . ." Mẹ nó! Lão tử là chó cô nuôi sao? Còn về sau ngoan ngoãn...
Thời điểm ăn cơm, sắc mặt Cố Tích Thời tái nhợt, biểu hiện bị bệnh cực kỳ rõ ràng.
Là bệnh cũ, một khi nhiệt độ giảm xuống thấp, hắn liền sẽ suy yếu.
Không chết được, nhưng cũng không dễ chịu chút nào.
Bác sĩ căn dặn hắn nằm trên giường tịnh dưỡng, nhưng không được ở cùng Phồn Tinh, sao hắn có thể an tâm nằm trên giường?
Ăn một bữa cơm này, Cố Hàn vẫn luôn lén lút ngó Phồn Tinh.
Lo lắng cô làm lộ tẩy hắn.
Ánh mắt Cố Tích Thời trầm xuống.
Sau khi trở về, liền chọn lựa chút hạng mục đi công tác đến nơi khác đưa cho Cố Hàn...
"A Hàn, cố lên, làm thật tốt, ca ca tin tưởng em."
Cố Hàn chỉ kém cảm động đến khóc lóc thảm thiết, hức, ca ca tin tưởng hắn!
Hắn nhất định phải đem mọi việc làm tốt mới được!
Kiếm thật nhiều tiền thuốc men, về sau ca ca còn phải dựa vào hắn nuôi.
Ồ, còn có, nữ nhân của ca ca, cũng là dựa vào hắn nuôi.
—
[Bản dịch này được đăng duy nhất tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]
Cao tỷ sau khi thâm nhập hiểu biết tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071869/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.