Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
591 vạn, trừ bỏ tiền thuê nhà 10 vạn, sau khi mua mua mua, còn lại 540 vạn.
Cố Tích Thời bất động thanh sắc tính toán dưới đáy lòng.
Cố Hàn cũng là một đứa em trai siêu thảm.
Cố Tích Thời lên xe, chờ sau khi lái đi thật xa khu thương mại, mới không nhanh không chậm mở di động lên.
Trên màn hình là một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, tất cả đều đến từ đứa em trai thảm thương Cố Hàn.
Lần nữa gọi tới...
"Ôi, anh, có phải bây giờ anh đang ở khu thương mại Phù Dung không?" Cố Hàn gấp không chờ nổi hỏi.
Cố Tích Thời yên tâm thoải mái đáp: "Bây giờ anh không ở đó, sao vậy, A Hàn?" Về phần vừa nãy có ở đó hay không, Cố Hàn cũng không hỏi.
"Vậy anh ở đâu nha?"
"Ra ngoài xử lý chút việc."
Cố Hàn mở ra hình thức lải nhải: "Anh, anh ra ngoài cửa nhất định phải chú ý thân thể. Hôm nay nhiệt độ hình như hơi thấp, anh mặc nhiều chút, đừng để cảm lạnh."
"Nếu không, em cùng anh đi làm việc nha? Hoặc là em đi đón anh cũng được, những người khác đều hấp tấp bộp chộp, em thật sự không yên tâm!"
"A Hàn, công việc cũng đang gấp."
Lời này Cố Hàn không tán đồng: "Anh, công việc nào mà quan trọng với anh như vậy!"
Vệ sĩ mặt đen có chút đồng tình với nhị thiếu gia.
Hắn xem đại thiếu gia như anh ruột, nhưng người kia thì thế nào?
Đại thiếu gia rõ ràng chỉ xem nhị thiếu gia như em họ mà thôi.
Ai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071883/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.