Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Người phụ nữ trẻ tuổi nở nụ cười giả lả, giọng nói lại vô cùng cường ngạnh: "Nếu ngài vẫn chưa xác định là muốn rút bao nhiêu tiền, thì vui lòng để các khách hàng khác xử lý nghiệp vụ trước. Mặt khác, nghĩ kỹ một con số, rồi hãy đến xử lý nghiệp vụ, đừng làm chậm trễ thời gian của những khách hàng khác."
Phồn Tinh có chút mất tự nhiên nhéo nhéo ngón tay, cô ấy nói một câu.
Không nên làm chậm trễ thời gian nha.
"Tôi rút, tôi rút... Tôi..." Trong đầu Phồn Tinh một mảnh mờ mịt.
"Rút bao nhiêu nha?"
Người không đủ chỉ số thông minh, tuyệt đối không thể thúc giục, càng thúc giục thì càng không kịp phản ứng.
Bạn cho rằng Phồn Tinh sẽ vô cùng đáng thương đứng dậy, trốn đến một góc nhỏ tự hỏi muốn rút bao nhiêu tiền sao?
Không!
Cũng không có!
Đại lão dù sao cũng không phải một chiếc túi khí!
"Rút... rút toàn bộ!" Phồn Tinh hơi ngẩng đầu nhỏ.
Không biết mua cái gì, thì mua toàn bộ! Không biết rút bao nhiêu, thì rút toàn bộ đi!
Phóng khoáng, suy luận của đại lão vẫn rất chặt chẽ.
Người phụ nữ trẻ tuổi kiểm tra thẻ ngân hàng một chút, vốn dĩ biểu cảm còn thiếu kiên nhẫn, tức khắc cả mặt cứng đờ: "Cô xác định muốn rút toàn bộ?" Đầu óc có bệnh đi, bên trong đến mấy trăm vạn*, rút toàn bộ ra, làm sao cầm tiền đi?
*Chú thích:
100 vạn tệ là khoảng 3.564.352.890 VND (hơn 3 tỷ) => mấy trăm vạn tệ là rất nhiều tiền mặt, không cầm hết được.
"Cô không nên rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071889/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.