Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Sở dĩ lựa chọn biện pháp ngăn cản tang thi triều trên đường, là bởi vì thật vất vả mới xây xong căn cứ Thánh Thạch.
Nếu bị tang thi vây thành, chắc chắn căn cứ sẽ biến thành một mảnh hỗn độn.
Cho dù đánh đuổi được tang thi đi, thì sau đó lại phải tiếp tục trùng tu.
Ngăn cản ở trên đường, là tiện nhất.
Nơi ngăn cản tang thi triều, cách căn cứ khoảng một trăm dặm.
Vài ngày sau.
Đám người Tần Liệt xuất hiện trong rừng cây cách căn cứ trăm dặm, dị năng giả hệ thổ phụ trách bố trí chướng ngại trên đường lớn, còn dị năng giả hệ kim phụ trách gia cố.
Nhìn thấy Thấp Lè Tè nằm bò trên lưng Tần Liệt, khóe mắt Tạ Đình Châu vẫn luôn run rẩy.
Mẹ nó, mấy ngày trước hắn đã chịu đả kích, nhưng vẫn chưa đủ tàn khốc.
Hôm nay mới là đả kích chân chính tàn khốc!
"Anh cõng Thấp Lè Tè có mệt không? Hay là để tôi giúp anh cõng trong chốc lát." Tạ Đình Châu cảm thấy tình cảm của mình còn có thể cứu vớt một chút.
Kết quả Phồn Tinh chém đinh chặt sắt cự tuyệt, hơn nữa cô còn cự tuyệt không chỉ một lần.
"... Không, không cần, không cần anh!"
Tạ Đình Châu: ". . ."
Tốt, tình cảm hắn đã hoàn toàn không còn khả năng cứu vớt!
Mẹ nó, quả nhiên giác quan thứ sáu của nam nhân là linh nghiệm nhất.
Lúc trước, thời điểm Tần Liệt còn chưa phục hồi hình dạng con người, hắn đã sớm cảm thấy nguy cơ. Quả nhiên, đến cuối cùng kẻ đào góc tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071924/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.