Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
"Cô tìm người khác đi." Tần Liệt cự tuyệt.
Phồn Tinh lắc lắc đầu: "... Không được."
"Người khác, không ngủ được."
Tần Liệt thiếu chút nữa cười lạnh.
Cô đem người khác làm gối ôm thì cô sẽ không ngủ được, vậy có nghĩ đến lão tử bị cô ôm, lão tử ngủ được sao?
Sự thật chứng minh. . .
Kỳ thật hắn ngủ được, hơn nữa còn là ngủ không chút khó khăn.
Phồn Tinh nằm ở bên trong ngủ, Tần Liệt nằm bên ngoài.
Không bao lâu, liền ngủ mất.
Có lẽ bởi vì nhiều ngày nay, hắn đã sớm quen với hơi thở của Thấp Lè Tè, nên sau khi Tần Liệt bị ép ngủ cùng, cũng không hề trằn trọc như trong tưởng tượng.
Thời điểm buổi sáng tỉnh lại, Thấp Lè Tè chính là đang ôm cánh tay hắn mà chảy nước miếng.
Tần Liệt: ". . ."
Cô đã đem hắn làm gối ôm một lần, hắn chợt có loại dự cảm xấu...
Trước đây Tống Ngải Ngải khuyên hắn, hãy xem Thấp Lè Tè như em gái ruột hoặc con gái ruột mà nuôi dưỡng.
Tần Liệt bây giờ quả thật nhịn không được muốn ha hả một tiếng, hắn đây là dưỡng một em gái, hay dưỡng một đứa con gái sao?
Hắn rõ ràng là đang dưỡng cho mình một tổ tông!
Hắn đối với cha ruột còn chưa từng để tâm đến vậy!
Nói đến cha ruột, ánh mắt Tần Liệt thoáng trầm xuống.
Lúc ấy ở khu thương mại, bị những tang thi đó một lần lại một lần gặm xuống huyết nhục toàn thân, bên trong đau nhức, chính là thù hận đạt tới đỉnh điểm.
Hắn chỉ nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071930/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.