Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Đội dị năng giải kia, bọn họ... thu phí bảo kê.
Không sai, chính là hình thức đại lão thu một khoản phí bảo kê.
Nhóm bọn họ cứ cách năm ngày sẽ đến các ngôi nhà trong căn cứ, đi một vòng thu phí, thu nhiều hay ít cũng không quy định, tâm tình tốt thì thu ít, tâm tình không tốt thì thu nhiều.
Người thường thu ít, dị năng giả thu nhiều.
Về phần trong căn cứ xuất hiện đánh nhau ẩu đả, đổ máu linh tinh...
Nếu là trùng hợp gặp được, thì quan tâm.
Không gặp được, thì hoàn toàn mặc kệ.
Nói tóm lại, toàn bộ căn cứ Thánh Thạch, chính là nửa nuôi nửa thả.
Gần như chỉ cung cấp một nơi tang thi không dễ dàng công phá, sau đó tùy tiện dàn xếp bên trong.
Chẳng qua như vậy đối với nhóm người Tần Liệt cũng khá tốt.
Bọn hắn đều không thích bị quản thúc.
"Tần Liệt, kẹo." Phồn Tinh ghé vào trên lưng Tần Liệt, miệng nói đến vô cùng rõ ràng.
Đúng, chỉ cần nói đến ăn, cô đều phát âm rất rõ ràng!
Gân xanh trên thái dương Tần Liệt nhảy nhảy: "Câm miệng, không cho ăn!"
Lão tử còn cho cô kẹo, thì lão tử chính là heo! Mỗi lần ăn kẹo, đều tích nước đường ứ lại trong cổ hắn, sau đó chờ đến ăn xong hết viên kẹo, liền bắt đầu liếm cổ hắn.
"Kẹo."
"Tinh Tinh, muốn ăn kẹo."
"Kẹo kẹo kẹo."
Thật là một đứa trẻ lãnh hội tốt, tức chết lão tử!
Khi giúp cô sửa thói quen nói chuyện, ngàn vạn lần không nghĩ tới, người đầu tiên chịu tai ương chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071934/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.