Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
"Kỳ thật ngay từ đầu tiếp xúc với cô ấy, trong lòng tôi cực kỳ sợ hãi, cảm thấy cô ấy không hơn không kém tiểu quái vật. Lúc đầu chúng tôi còn muốn nhân lúc cô ấy không chú ý, đem cô ấy đánh chết, miễn cho mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Chẳng qua không tìm được cơ hội mà thôi."
Tống Ngải Ngải nói đều là lời thật lòng.
"Nhưng mà ở chung càng lâu, tôi liền càng đau lòng cô ấy. Kỳ thật cô ấy người không ra người, tang thi không ra tang thi, tồn tại như vậy là thống khổ nhất, không phải sao?"
"Anh đừng nhìn cô ấy chậm chạp, thật ra cô ấy hiểu được rất nhiều. Người khác đối với cô ấy là thiện ý hay ác ý, cô ấy đều cảm thụ rất rành mạch. Người khác đối với cô ấy tốt, cô ấy liền lặng lẽ đối tốt lại."
"Tôi xem cô ấy như em gái ruột, cho nên khi thấy cô ấy ăn thức ăn mốc meo, đều sẽ đau lòng. Không muốn cô ấy một thân bẩn thỉu, không muốn cô ấy bị người ta ghét, không muốn bởi vì cô ấy phản ứng trì độn mà bị người ta khi dễ."
Nếu không phải đã có tình cảm, thì ai lại liếm cẩu nhiệt tình thực lòng như cô?
"Tần Liệt, tôi cảm thấy nếu tương lai chúng ta còn ở chung một đoạn thời gian. Anh lại nợ Phồn Tinh ân cứu mạng, không bằng tại một đoạn thời gian này, giúp chúng tôi chiếu cố tốt cô ấy."
"Anh xem cô ấy như em gái cũng được, xem như con gái cũng được, ít nhất thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071960/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.