Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Nội tâm Phồn Tinh đang điên cuồng lắc lư...
Quá bẩn nha.
Váy, còn mới đó.
Tiểu Hoa Hoa thế giới này cô vẫn chưa thích, so với váy mới mà cô đang rất thích.
Nên lựa chọn như thế nào, đây... là một vấn đề.
Sưu Thần Hào: 【? ? ?】
Đây mẹ nó là một vấn đề? Lương tâm cô đâu? Bị lão tử ăn rồi sao?
Tiểu tang thi mím môi, hướng Tần Liệt nói: "Tiểu Hoa Hoa, anh còn sống không?"
Tần Liệt phát ra âm rung rất nhỏ, run run rẩy rẩy nói: "Giúp... tôi."
Hắn không biết vì sao cô lại lẻ loi một mình xuất hiện ở khu thương mại, nhưng, hắn muốn sống!
Đây là trời cao buông rèm, cho hắn một hy vọng sinh tồn, hắn nhất định phải bắt lấy!
"Sống..."
Sưu Thần Hào nghe ra một loại nhàn nhạt phiền muộn, nó có cảm giác nếu Tần Liệt không phản ứng, thì tiểu gấu con không có lương tâm này chớp mắt liền sẽ vui vẻ ôm váy mới của mình rời đi.
Cứu Chiến Thần ba ba của nó, mà cô lại mang theo tâm thái tới viếng mồ viếng mả sao?
"... Chờ, nha."
Cô muốn đi thay váy, tìm quần áo xấu xấu mặc vào.
Ý nghĩ của tiểu tang thi Phồn Tinh, rất rành mạch, rõ ràng.
Bạn muốn nói chỉ số thông minh của cô thấp, này quả thật phải xin lỗi sự quy hoạch gọn gàng ngăn nắp của cô!
Tần Liệt cho rằng cô muốn bỏ rơi hắn, gắng gượng dùng hết một tia sức lực cuối cùng, nắm lấy cổ chân nhỏ bé của cô...
"Cứu... tôi..." Cứu tôi! Đừng đi mà!
Trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071974/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.